Quản cáo bên trái scrollbar
Quảng cáo bên phải scrollbar

GẶP NỮ DÂN CÔNG HỎA TUYẾN

Ngày đăng: 2018-02-12 07:51:04

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968, chúng tôi về thăm lại Khu di tích Dân công hỏa tuyến xã Vĩnh Lộc A (huyện Binh Chánh, TP.HCM) - đơn vị đã tham gia chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy đầu xuân Mậu Thân.

Khu di tích Dân công hỏa tuyến xã Vĩnh Lộc A

Những cơn mưa cuối mùa rải rác còn sót lại hối hả rơi mau. Đêm qua có trận mưa rào, sáng nay đường phố sạch sẽ, mát rượi. 9 giờ sáng, chúng tôi gặp nhau ở điểm hẹn, Nhà tưởng niệm Vĩnh Lộc trên đường Quách Điêu. Chị Phạm Thị Minh Châu - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Lộc A và anh Huỳnh Văn Dân - Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 5, đưa chúng tôi đến nhà bà Hà Thị Chiều.

Bà Hà Thị Chiều   tại nhà riêng

Bà Chiều sinh năm 1949, đang sống tại E5/11 ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, là một trong những nhân chứng sống đã thoát chết trong đêm đẫm máu đó. Dù bị nhiều thương tích, lớn tuổi nhưng bà Chiều vẫn đi lại bình thường. Bà Chiều đón tiếp chúng với mấy ly nước lọc. Theo lời bà kể, chồng bà bị bệnh mất cách nay 10 năm - sau giải phóng ông chỉ ở nhà làm ruộng và tham gia du kích xã. Hai người quen nhau từ trước lúc bà Chiều bị thương, họ cùng đi chung trong đêm định mệnh ấy. Ổng cũng bị thương nhưng nhẹ hơn, chỉ bị văng miểng ở tay. Hai người đã hò hẹn với nhau rồi, sau biến cố đó bà Chiều lành lặn lại và ông cưới luôn. Họ ở với nhau có 3 người con. Hai người con gái có chồng xa, người con gái đầu năm nay 40 tuổi có chồng tận Long An, người con gái út có chồng ở xã Vĩnh Lộc B. Hiện tại bà sống với vợ chồng người con trai cùng mấy đứa cháu nội.

Bà ngồi nhớ lại: “Năm ấy tui mới 17 tuổi, đa số mọi người tuổi từ 16 tới 20, cũng có mấy người đã có con. Là dân công nhưng chưa được huấn luyện gì, thuở ấy tuổi trẻ nhiệt huyết lắm, nghe rủ đi thì đi chứ không so đo tính toán gì. Các tổ trưởng của đội dân công tới từng gia đình có con gái tuổi 17, 18 để rủ đi. Không bắt buộc ai, đa số là thích đi. Tập trung lại kéo nhau đi vui lắm, tính ra cũng đi được gần năm rồi...”.

Bà Chiều chỉ tay về phía Bà Điểm: “Hồi xưa nhà tui dưới kia, tập trung ở đó. Cứ tối thì đi, gần sáng thì về, có khi đi tới sáng, đi vui vẻ lắm. Bận đi thì chuyển thương binh đi, bận về thì tải đạn về. Tối đến tập trung ở đây, nếu có thương binh thì tập trung ở Tân Hòa 1 (ấp 4 bây giờ) để chuyển thương binh. Bắt đầu băng qua đồng bưng để giao lên Bình Thủy. Để thương binh lại đó rồi tải đạn về đây. Toàn là đi thầm, không có đèn đuốc gì cả. Hôm nào về sớm thì chuyển đạn xuống sân bay luôn. Hôm nào trễ về đến đây thì nghỉ. Cứ chiều là hú hí, 7 - 8 giờ tối tụ tập là đi. Từ đây tới Đài liệt sĩ bây giờ thì dễ đi, nhưng tới đồng bưng thì đâu dễ. Toàn là năng, dứa, lung nước sâu tới ngực, gió thổi thong thóng. Nếu hôm nào có thương binh thì dùng võng khiêng, gặp chỗ nước sâu phải đỡ thương binh qua đầu để họ khỏi bị ướt vết thương. Thời ấy tụi tui khỏe lắm” - bà cười tươi - “Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà”.
...
Bà từ từ uống ngụm nước như thể nén lại cảm xúc những chuyện đau buồn xưa. “Đêm ấy, có 3 người thương binh phải chuyển về Bình Thủy. Cũng như mọi đêm, vào khoảng 10 giờ rưỡi tối ngày 15 tháng 6 năm 1968 (nhằm ngày 20 tháng 5 năm 1968 âm lịch), đoàn dân công chúng tôi gần 60 người được lệnh đưa thương binh vượt bưng Láng Sấu xuống Đức Hòa - Long An, sau đó tải đạn về lại Sài Gòn. Khi đoàn băng qua khỏi ‘vùng trắng’ tới đồng bưng thì bị 3 chiếc máy bay rọi đèn pha. Tất cả lao vô bụi dứa trốn nhưng không kịp, đèn pha sáng rực như ban ngày không thể trốn vào đâu, sáng đến đổi con kiến còn thấy nên bọn chúng dễ dàng phát hiện tụi tôi”.

Bà rùng mình làm cho không gian chùng xuống. “Đầu tiên tụi nó bắn mấy người du kích có súng trước, sau đó chúng xả đạn như vãi trấu vô tụi tôi đang ép mình vô đìa dứa trên đồng bưng trống trải. Ba chiếc trực thăng quần thảo trên đầu, cánh máy bay quật sát vô lá dứa làm cành dứa liệt xuống, nước bắn tung lóe lên trời. Sau loạt đạn đầu, tui bị bắn vô tay làm gãy xương, bọn chúng bay đi, tui lấy khăn rằn vắt vai quấn lại. Sau đó tụi nó quay lại bắn ác liệt hơn, tui bị bắn vô đùi, vô mông, cũng may không trúng xương, chỉ đứt gân. Tất cả nằm đó chịu trận, tiếng kêu la kêu mẹ kêu ba thảm thiết vang trời”.

Ba nữ dân công hỏa tuyến năm xưa dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ.
Từ phải sang: Bà Nguyễn  Thị Khỏi (sinh  năm  1944) là một trong những người
có tuổi đời lớn nhất trong đội Nữ Dân công năm xưa; Bà Nguyễn  Thị Miễu (sinh năm 1951) và bà Hà Thị Chiều

Chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích

Nước mắt rưng rưng, giọng bà kể như thể chuyện mới xảy ra hôm qua: “Không biết ai chết ai sống, tất cả nằm đó chịu trận. Tới hơn 4 giờ sáng gia đình mới dám lên, kêu ai còn sống thì lên tiếng để đưa về. Tụi nó thấy chết nhiều quá nó ngưng lại. Nếu bắn chập thứ ba là chết hết, tất cả tay không tấc sắt đâu phản ứng gì được. Gia đình nào có con đi đều nghĩ là chết hết rồi, mọi người trong nhà không ai ngủ được, nhưng cũng không dám lên, những ai còn sống đi được thì tự về. Lúc ấy tui bị thương đầy mình,tay chân tê cứng chỉ nằm im không nghĩ mình sống nổi”.

Bà chỉ tay về xóm nhà ở ngã ba Quách Điêu - Thới Hòa: “Trời còn chưa sáng rõ, những người trên đó lấy xe bò chở những người bị thương, tới nhà ai thì khiêng xuống, tui được khiêng xuống sau cùng vì nhà tui xa nhứt. Hồi xưa nhà ai thiệt bự, để dành khi có máy bay ném bom là chui xuống đó. Ổng cậu Tám cho tui xuống dưới, máu chảy nhiều quá, chỉ băng bó sơ sài thôi”.

Bà đưa cánh tay bị thương chỉ cho chúng tôi xem vết sẹo dài ngoằng còn lưu lại sau gần 50 năm. Rồi kể tiếp: “Sáng lên lính xét từng nhà, họ vận động để đem người bị thương đi bệnh viện. Gia đình mới bàn nhau: nếu đưa lên đó cũng chết, nằm ở nhà cũng chết. Bị thương như vầy đâu thể tự khiêng đi nhà thương được. Vô nhà thương không biết nói sao bị thương đây, thôi thì khai thiệt luôn, nhưng nói là đêm khuya đi cấy nên bị bắn – ông cậu Tám dặn tui khai vậy. Bọn họ cho lên máy bay để đi Củ Chi trị bệnh một tuần lễ. Sau đó đưa ra Vũng Tàu vô nhà thương Mỹ điều trị tiếp cho tới khi lành lặn mới về”.

Sau khi chia tay bà Chiều, chúng tôi lần lượt ghé thêm nhà hai nhân chứng sống khác nữa. Nắng đã lên, những tia nắng sáng xua đi cái lạnh cuối năm thật ấm áp và thú vị. Đường vào nhà bà Nguyễn Thị Miễu cũng quanh co không kém. Bà Miễu may mắn bị thương nhẹ hơn bà Chiều nhưng bây giờ cũng già yếu, đi lại khó khăn. Tiếp tục ghé nhà bà Nguyễn Thị Khỏi, một trong những người có tuổi đời lớn nhất trong đội Nữ Dân công năm xưa (sinh năm 1944). Thật may mắn là trong trận oanh kích năm ấy, đạn bắn như vãi trấu nhưng bà không bị một vết thương nào. Nhưng cũng thật buồn, nghe kể bà Khỏi sống một mình không chồng con gì cả, dù tính tình bà rất hoạt bát vui vẻ. Bà cũng là cây văn nghệ của xã năm xưa.

Chúng tôi dùng xe gắn máy chở 3 nữ dân công khi xưa đến Khu di tích thắp nhang. Khu di tích bây giờ khang trang lắm, tượng đài 3 nữ dân công cao sừng sững phía trước giữa khoảng đất rộng. Bấy giờ khoảng 11 giờ trưa, khí trời cũng ấm hơn. Những đụn mây trắng như xếp hàng trên nền trời xanh thẳm. Xa xa, những đàn én bay lượn báo hiệu mùa xuân đang về. Phía sau là miếu thờ 35 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong đêm oanh kích. Chúng tôi sắp xếp trái cây, cắm hoa vô bình bày ra ngay ngắn, lần lượt từng người thắp nhang lên bàn thờ trước những anh linh của các anh hùng. Nhìn gương mặt tuổi xanh những người con ưu tú đã hy sinh anh dũng vì độc lập của dân tộc mà lòng nao nao thương tiếc những con người đã vội ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Chúng tôi, những người đứng đây xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Chúng tôi tiếc thương và tự hào về các anh, các chị, lớp thanh niên thời ấy đã xác định hy sinh cuộc đời đẹp nhất của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho cuộc sống hòa bình hôm nay.

Được biết sau trận oanh kích đó, 35 người trong đoàn hy sinh, trong đó có 32 dân công (25 nữ, 7 nam, có 5 người đã lập gia đình), 3 bộ đội chủ lực; 25 người sống sót, bị thương tật trong đó có chồng bà Hà Thị Chiều sau này. Trong số 25 người sống sót qua trận oanh kích ấy, hiện nay 18 người vẫn còn sống (xã Vĩnh Lộc A có 12 người và các địa phương khác là 6 người).

HUỲNH MINH ĐỨC

Theo: thv.vn

Tin xem nhiều

“Miếng ngon” thị trường dược phẩm 5 tỷ USD

Doanh thu thị trường dược phẩm Việt Nam trong năm 2017 ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước và con...

Quỹ tín dụng liên xã Thiên - Vượng giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Thiên - Vượng phục vụ nhu cầu vay tiền, gửi tiền cho nhân dân xã Thiên...

Từ con nợ thành triệu phú sau 2 năm nuôi ba ba

Từng sạt nghiệp, vỡ nợ do sản xuất gạch nung không hiệu quả, nhờ bén duyên với nghề nuôi ba ba mà anh Nguyễn Văn...

“Nở rộ” liên kết sản xuất, thu nhập của nhà nông tăng cao

Huyện Phú Giáo (Bình Dương) đang nỗ lực phát triển các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp hiệu quả, trong đó có...

Phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao

Tỉnh Hà Nam đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt theo hướng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật...

Giá thu mua sầu riêng bất ngờ giảm mạnh

Giá thu mua sầu riêng tại vùng chuyên canh sầu riêng huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đang giảm mạnh so với mức giá đầu...

Thiếu nguồn cung, giá lợn hơi bật tăng mạnh tại các tỉnh phía Nam

Hơn một tuần qua, giá lợn hơi tại các tỉnh phía Nam liên tục tăng và đã chạm mốc 45.000 đồng/kg, mức cao nhất trong...

Banner bottom page 2
Banner bottom page